CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_50

Phụ vương chẳng biết tiết chế gì hết, không ngừng cầu hoan, làm cho nàng lúc này không xuống giường được.

Hé miệng, Mạn Duẫn ngậm cháo rồi ực một ngụm hết sạch.

"Phụ vương, phía Doãn Thái Úy làm thế nào bây giờ?" Theo giấy tờ sổ sách có thể thấy được Doãn Thái Úy chính là người có liên hệ với tú bà kia.

Túy Phong Lâu bị đốt trụi, Doãn Thái Úy cũng không phải là kẻ có thể dễ dàng nói dối qua mặt, vậy giờ họ nên làm gì? Ngộ nhỡ phá hỏng kế hoạch thì tội của bọn họ sẽ rất lớn.

đã qua buổi trưa mà Doãn Thái Úy còn chưa có tới cửa, chắc là lão đang chờ Tịch Mân Sầm tự mình đi đến Doãn phủ đây.

"Bổn vương tự có biện pháp, không cần lo lắng quá mức." Tịch Mân Sầm lại múc một muỗng cháo, đút cho Mạn Duẫn ăn.

Nếu không thập phần nắm chắc thì Tịch Mân Sầm cũng sẽ không nói chắc như đinh đóng cột vậy, không hề có tí sầu lo nào vì đã thiêu hủy Túy Phong Lâu.

Mạn Duẫn dù rất hoang mang không biết lần này Phụ Vương sẽ giải quyết ra sao nhưng không mở miệng hỏi lại nữa.

Tịch Mân Sầm kêu Mạn Duẫn cứ ngủ tiếp, giao chuyện này cho hắn xử lý.

Nhưng Mạn Duẫn vẫn không an tâm, chuyện này hơn phân nửa là do nàng gây họa, không có đạo lý nào mà cứ thế giao toàn bộ cho Phụ Vương giải quyết. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm, Mạn Duẫn nên đứng mũi chịu sào.

"Ta cũng muốn đi." Mạn Duẫn kiên quyết nói.

không lay chuyển được quyết tâm của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm vỗ vỗ vai nàng, "Duẫn nhi xác định có thể đứng lên được à?" Rồi cố ý nhìn lướt qua chân Mạn Duẫn.

Mặt Mạn Duẫn đỏ đến mang tai vì không ngờ phẩm tính của Phụ Vương lại ác liệt đến nước này!

"Đương nhiên là muốn đi." Nàng vẫn không chịu lùi bước, lập lại câu nói.

Thấy Mạn Duẫn kiên quyết như vậy, Tịch Mân Sầm cũng hết cách. Bất quá hắn kiên quyết không cho nàng tự đi mà ôm nàng đi ra tiểu lâu. Khi tỳ nữ chung quanh hỏi thăm Tiểu Quận Chúa làm sao vậy, Tịch Mân Sầm chỉ trả lời một câu “đau chân”.

Mới vừa ra tới tiền thính, Chu Dương quăng cho nàng một ánh mắt cười cười thâm ý.

Chu Phi bước lên trước một bước, ho khan hai tiếng, bẩm báo: "Vương Gia, Túy Phong Lâu đã thành tro tàn, lửa không có cháy lan sang những căn nhà khác."

Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn ngồi xuống, cũng không biết có nghe hay không, chỉ tùy ý ‘ừ’ một tiếng.

"đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, bổn Vương muốn đi Doãn phủ." Tịch Mân Sầm sửa sang xong váy áo cho Mạn Duẫn, ngẩng đầu lên nói.

Mạn Duẫn cảm giác ánh mắt của huynh đệ Chu gia quái dị hơn ngày thường rất nhiều, cứ bồi hồi đảo hết từ nàng lại sang Phụ Vương. Nàng nhớ sáng sớm hôm nay hình như có nghe được giọng của Chu Dương, lúc ấy chỉ cho là nghe nhầm. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có đến tiểu lâu?

Cộng thêm vẻ mặt quỷ dị của hai người, Mạn Duẫn đã có thể khẳng định điều này. Bằng không tại sao bọn họ lại đợi ngoài tiền thính chứ không đến thẳng tiểu lâu để bẩm báo.

Xe ngựa được chuẩn bị xong rất nhanh, Chu Phi Chu Dương đảm đương phu xe, vung roi nhá trên lưng ngựa.

Bên trong xe ngựa phủ đệm nhung dày, Mạn Duẫn ngồi xuống kế Tịch Mân Sầm rồi đột nhiên hỏi: "Sao hôm nay không thấy Doãn Linh Chỉ?"

Nếu như trước kia, Doãn Linh Chỉ thấy nàng hồi phủ thì nhất định đã sớm tìm đến nàng để gây chuyện. Nàng đã bảo sao tự nhiên hôm nay lại thoải mái như thế, giờ mới nghĩ đến một nữ nhân nào đó vẫn không thấy xuất hiện.

Mắt Tịch Mân Sầm tối xuống, "Nhốt vào tù thất rồi."

Mạn Duẫn giật mình quay đầu sang nhìn, "Phụ Vương... sao lại thế?"

Phụ Vương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà giam Doãn Linh Chỉ lại, nhất định phải có nguyên nhân nào đó.

"Phùng Mạn Mạn chết ngươi biết chứ?" Tịch Mân Sầm ôm eo thon của Mạn Duẫn, vuốt ve lúc nhẹ lúc mạnh. Tối hôm qua chắc đã làm cho bé con mệt chết rồi.

Mạn Duẫn gật đầu, vẫn rất nghi hoặc, "Ta có thấy ở một hẻm nhỏ. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Doãn Linh Chỉ?"

Rồi Mạn Duẫn đột nhiên giật mình hốt hoảng, bắt lấy bàn tay Tịch Mân Sầm, "Chẳng lẽ là nàng giết?"

Nhưng vì sao Doãn Linh Chỉ lại muốn giết Phùng Mạn Mạn? Hai nàng chẳng phải đứng cùng một phe đó sao?

"Đoán không sai. Phải biết rằng con người ta không hề có chiến hữu vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch." Tịch Mân Sầm nhấc một lọn tóc của Mạn Duẫn lên thưởng thức, nói không nhanh không chậm: "Đối thoại của ngươi và Tề Hồng ở Hương Nghê Lâu đều bị Doãn Linh Chỉ và Phùng Mạn Mạn nghe được. Ngươi cho rằng nàng có thể để yên không giết Phùng Mạn Mạn sao?"

Bất kể chuyện phụ thân của đứa nhỏ trong bụng Doãn Linh Chỉ là ai, hoặc chuyện giữa Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm thế nào, chỉ một trong hai chuyện này cũng đã đủ khiến cho Doãn Linh Chỉ động sát tâm, giết người diệt khẩu.

hắn không giam Doãn Linh Chỉ lại, chẳng lẽ còn chờ nàng ta chạy đi báo cho Doãn Thái Úy, phá hỏng kế hoạch của bọn họ?

Mạn Duẫn đã hiểu vì sao hai tên gia đinh kia lại theo dõi nàng, còn dùng mê hương để làm cho nàng bất tỉnh, rồi sau đó bán vào kỹ viện. Chuyện này hoàn toàn là do lỗi khinh địch của nàng.

Biết bé con đang tự trách, Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của nàng, "Tất cả đều qua rồi, nếu Duẫn nhi biết mình hay gây chuyện phiền toái thì nên ngẫm lại xem phải báo đáp Phụ Vương như thế nào đi. Dạo này Phụ Vương phải ra tay giải quyết không ít chuyện phiền toái cho ngươi đấy."

Nghe được lời này, mí mắt Mạn Duẫn giần giật... báo đáp...

Thân thể nhỏ bé của mình vốn đã không chịu nổi ngài giày vò mấy lần kia kìa. Khóe miệng Mạn Duẫn run rẩy: "Phụ Vương, người đừng quên, ta mới mười lăm tuổi thôi."

Tuổi này ở thời hiện đại vẫn còn thuộc vị thành niên. một trận giày vò tối qua thiếu chút nữa đã tiêu hết nửa cái mạng của nàng, nếu thêm một lần nữa chắc mình có thể đi chầu Diêm Vương được rồi.

Tịch Mân Sầm ăn được ngon ngọt nên đương nhiên muốn nhiều hơn. Nhưng thân thể của Mạn Duẫn quả thật vẫn không tốt lắm, xem ra sau này còn phải bồi bổ nàng nhiều nhiều mới được.

Sau khi suy tư một lúc, Tịch Mân Sầm nói, "Cho nợ vậy."

Mạn Duẫn giận đến phát run, Phụ Vương chẳng chịu thua thiệt dù chỉ một chút nào. Sao mình lại tìm được một Phụ Vương thích tính kế như vậy nhỉ.

Xe ngựa lóc cóc nước kiệu, Mạn Duẫn nhấc màn xe lên, nhìn qua ô cửa nhỏ, vừa lúc có thể nhìn thấy phố xá phồn hoa dọc đường. không ít dân chúng túm năm tụm ba bên đường, Mạn Duẫn dù không nghe được thanh âm của bọn họ nhưng cũng có thể đoán được nhất định họ đang bàn tán về trận hỏa hoạn ở Túy Phong Lâu tối qua.

Có vài người nói, Cửu Vương gia hỏa thiêu Túy Phong lâu, thiêu chết hơn một trăm tính mạng, đúng là tính tàn nhẫn trời sinh. Lại có những người khác nói, Cửu vương gia hiên ngang lẫm liệt, kỹ viện như Túy Phong Lâu phải nên phá hủy từ lâu.

Việc Cửu Vương gia cũng cùng lúc thiêu chết mấy tên quan viên tại Túy Phong Lâu lại được dân chúng tán dương. Thân phận của bình dân bách tính xưa nay vẫn được coi là thua kém so với quan viên, Cửu vương gia làm như vậy chẳng qua là càng khẳng định câu nói “Hoàng tử phạm pháp cũng ngang tội như thứ dân” đó thôi.

Trong những thanh âm này, có bao che nhưng cũng có châm biếm.

Xe ngựa từ từ dừng lại. Tịch Mân Sầm vươn tay muốn ôm lấy Mạn Duẫn, lại bị Mạn Duẫn đẩy ra. Ở trong Vương phủ thì đương nhiên đám tỳ nữ không dám nói gì, hơn nữa ai cũng biết nàng “đau chân”. Nhưng nơi đây là đường phố náo nhiệt, nhỡ đâu rước lấy lời ra tiếng vào thì một cái miệng của Mạn Duẫn sẽ cãi không lại miệng mồm của tất cả mọi người.

Mạn Duẫn chịu đựng bụng dưới đau đớn, bước xuống xe ngựa, liền nhìn thấy một tòa phủ đệ đầy khí phách. Tấm biểnphủ đệ được làm bằng vàng ròng, có thể thấy được của cải của Doãn Thái Úy không tệ chút nào. Chỉ riêng hai con sư tử đá trước cửa kia đã lớn hơn gấp đôi so với những tòa nhà khác.

Chu Dương sải bước lên vài bậc thang, nói với các thủ vệ: "Phái người thông tri cho Doãn Thái Úy, nói Cửu vương gia đến thăm."

Mấy thủ vệ liền khom lưng hành lễ với Tịch Mân Sầm, "Sáng sớm nay lão gia đã căn dặn, hễ Cửu vương gia đến thì có thể đi thẳng vào."

Tịch Mân Sầm mở bước, mang theo Mạn Duẫn cùng Chu Phi vào cửa, để lại một mình Chu Dương chờ bên ngoài.

Vì không muốn tác động đến chỗ đau ở bụng dưới, bước chân của Mạn Duẫn thật sự rất nhỏ. Tịch Mân Sầm vì nhân nhượng Mạn Duẫn nên cũng đi chậm hơn so với tản bộ một chút.

Mặc dù Chu Phi không nói gì nhưng trong lòng cũng hiểu rõ tại sao như thế, nên vẫn duy trì im lặng đi theo phía sau hai người.

đã nhiều năm như vậy, cuối cùng Cửu Vương gia cũng đã được như nguyện, lấy được thứ mà hắn tha thiết ước mơ.

Chương 34

Diện tích Doãn phủ tuy không lớn như Sầm Vương phủ nhưng cũng khá xa hoa, ít nhất so với đám lão thần trong triều thì tòa nhà này cũng được coi như số một số hai.

Tối hôm qua phố Tây huyên náo lớn như vậy, ngay cả Hoàng Thượng đang ngủ mà cũng kinh động, chứ nói chi là Doãn Thái Úy. Doãn Thái Úy bụng như lửa đốt đi qua đi lại, lúc thì tức giận phất phất áo bào, lúc lại đá mạnh mấy đá.

Tịch Mân Sầm vừa nhấc chân bước vào đại sảnh thì Doãn Thái Úy đã lập tức dừng bước, xoay người lại.

Thổi râu trừng mắt, giống như có ai thiếu nợ hắn hai triệu năm trăm ngàn lượng bạc vậy.

"Mời Vương Gia ngồi." Vẻ mặt Doãn Thái Úy gấp gáp như lửa cháy đến nơi, nói qua vài lời khách sáo, nhưng không thấy kêu tỳ nữ dâng trà.

Xem ra lão hồ ly này đã bị ép đến nóng nảy, không biết hiện giờ trong bụng đang căm hận đến bao nhiêu đây.

"Cửu Vương gia, chuyện tối hôm qua ngươi có lời gì giải thích cho lão phu không?" Doãn Thái Úy hoàn toàn nghếch mũi xả giận, xưng hô lập tức từ “con rể” biến thành “Cửu Vương gia”.

Mạn Duẫn ngồi lên ghế, lẳng lặng nhìn.

Tịch Mân Sầm bình tĩnh lấy từ trong tay áo ra tấm giấy tối hôm qua phát hiện được, giao cho Chu Phi đưa cho Doãn Thái Úy.

"Nhạc phụ nên nhìn cái này trước đi."

Doãn Thái Úy đã nghe ngóng được không ít tin tức về Túy Phong Lâu nên dĩ nhiên biết rõ trên tờ giấy kia ghi chép cái gì, trong bụng thầm than Cửu vương gia coi như cũng hiểu lý lẽ, biết giấu thứ này đi chứ không có giao cho Hình bộ. Nếu không, chuyện giao dịch của lão và Túy Phong Lâu bị lôi ra ánh sáng thì cái mũ cánh chuồn danh hiệu Thái Úy trên đầu lão nhất định sẽ mất ngay.

Nhưng Cửu Vương đốt lửa thiêu rụi Túy Phong Lâu đã làm cho lão tổn thất mất một nơi kiếm tiền, nhiều tiền như vậy làm sao có thể nói bỏ là bỏ?

"Cửu Vương gia, hai chúng ta cũng coi như ngồi cùng xuồng, lão phu cũng không nói tiếng lóng làm gì. Túy Phong Lâu là do lão phu mở, tú bà kia chẳng qua cũng chỉ để ngụy trang giúp ta xử lý sự vụ nơi Túy Phong Lâu mà thôi." Doãn Thái Úy gấp giấy lại, cất vào trong ngực. Đây chính là tội chứng của lão.

Nếu Cửu vương gia đã chịu đưa ra, như vậy chính là hắn đã cúi đầu trước.

Tịch Mân Sầm phối hợp gật đầu, "Bổn Vương đã biết."

"Nếu lão phu mất mạng thì ngươi cũng không thể an toàn mà thoát thân đâu." Doãn Thái Úy nói ra lời này thì hỏa khí trong lòng lại dâng lên, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, "Nhưng hành động tối qua của ngươi là ý gì? rõ ràng đã biết Túy Phong Lâu là sản nghiệp của lão phu, sao ngươi còn nổi lửa thiêu sạch sẽ? Lão phu đối đãi với ngươi không bạc, không những gả con gái cho ngươi còn ủng hộ ngươi mưu triều soán vị, sao ngươi còn không biết đủ vậy!"

Lời này của Doãn Thái Úy đã thành công làm cho Tịch Mân Sầm nheo lại mắt lạnh.

Kể từ khi tiên hoàng già nua kia băng hà, chưa có người nào dám dùng loại giọng điệu dạy dỗ này nói chuyện với hắn. Tịch Mân Sầm áp chế sát ý nảy sinh trong lòng, giọng cũng lạnh xuống mấy phần, "Doãn Thái Úy..."

một câu “Doãn Thái Úy” này đã khiến cho đối phương nhanh chóng tỉnh táo lại.

Doãn Thái Úy vỗ trán một cái, toàn thân đổ mồ hôi hột. Lúc này, lão mới sực nhớ mình chẳng qua chỉ là một Thái Úy nho nhỏ, quan giai thấp hơn Tịch Mân Sầm rất nhiều. Lão dám nói như vậy chẳng qua là ỷ vào kế hoạch ngày mai không thể thiếu hắn mà thôi, nhưng hành động như thế đã vượt qua khuôn khổ cho phép.

Mạn Duẫn tò mò trong bụng, không biết cuối cùng Phụ Vương sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Nếu xử lý không tốt, Doãn Thái Úy mà trở mặt thì mưu kế trong buổi tế điện ngày mai sẽ không thể thực hiện được.

"Bổn Vương cho ngươi xem thứ này." Tịch Mân Sầm khoát tay với Chu Phi, Chu Phi lập tức móc trong túi áo ra mấy phong mật hàm.

Mắt Doãn Thái Úy trợn to, không hiểu Tịch Mân Sầm tính làm cái gì.

Chu Phi đưa mật hàm đến trước mặt Doãn Thái Úy. Doãn Thái Úy hồ nghi nhận lấy, mở mấy tờ ra xem.

"Tất cả những mật hàm này đều do bổn Vương đón bắt được trên đường chúng được đưa vào cung, nếu bổn Vương không bao che cho ngươi, ngươi cho là... ngươi vẫn còn có thể an toàn ngồi trên cái ghế Thái Úy này sao?" Cặp mắt lạnh lùng của Tịch Mân Sầm nhìn thẳng vào lão, tỏa ra khí lạnh như băng như muốn đông chết tươi người khác.

không cho Doãn Thái Úy có thời gian thở dốc, Tịch Mân Sầm tiếp tục nói: "Ngươi thật sự nghĩ là chuyện Túy Phong Lâu đã được làm không một kẽ hở, không có ai phát hiện sao? Ngươi xem những mật hàm kia đi, cái nào mà chẳng bẩm báo Hoàng Thượng là Túy Phong Lâu có gì đó kỳ quặc, thỉnh cầu Hoàng Thượng điều tra kỹ càng?"

Doãn Thái Úy sợ hãi đến mặt mũi tái nhợt, "không có khả năng, quan viên trong triều ta đều lót đường hết rồi, sẽ không ai đi điều tra về Túy Phong Lâu."

Tịch Mân Sầm im lặng trong chốc lát, lẳng lặng đánh giá thật kỹ Doãn Thái Úy. không ngờ đám quan viên tham ô nhận hối lộ trong triều không ít, nên chuyện này có thể giấu giếm đến tận bây giờ.

"Sao lại không thể? Mấy tên quan viên trong Túy Phong Lâu kia chẳng phải là minh chứng tốt nhất đó sao? Ngươi nghĩ bọn họ lấy lá gan từ đâu mà dám chạy tới uống hoa tửu trong thời gian tế điện cho tiên hoàng thế này? Nếu bổn Vương đoán không sai, tất cả bọn họ đều được Hoàng Thượng ra lệnh kín đáo điều tra chuyện này." Tịch Mân Sầm lạnh lùng mỉm cười, gõ gõ lên tay vịn ghế, "Nếu bổn Vương không nổi trận lửa này, có khi sự thật về người đứng sau Túy Phong Lâu đã được đưa đến trước mặt Hoàng Thượng rồi không chừng. Doãn Thái Úy, bổn Vương cũng đối đãi với ngươi không bạc a."

Tiếng thở dài này làm cho trái tim của Doãn Thái Úy nhảy lên tới tận cổ họng. Cửu vương gia làm nhiều chuyện như vậy đều là để giúp lão che dấu?

Doãn Thái Úy nắm chặt góc bàn, vẫn chưa tin hẳn, "Sao lão phu lại không nghe phong thanh được chút gì?"

"Doãn Thái Úy, ngươi nằm vùng trong cung được bao nhiêu người? Mười? Hai mươi? Bổn Vương từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, sau đó mới xuất cung thành lập phủ đệ, trong suốt thời gian bao nhiêu năm này đã sắp xếp cơ sở ngầm trải rộng khắp Hoàng Cung. Muốn có được mấy phong mật hàm này chẳng qua chỉ cần một câu nói." Tịch Mân Sầm đột nhiên bày ra thực lực của mình, thắng ngược Doãn Thái Úy một quân cờ.

Hai tháng này, Tịch Mân Sầm khiêm nhượng lão khắp nơi, vẫn lấy thân phận vãn bối cùng lên kế hoạch soán vị với Doãn Thái Úy, chưa bao giờ lộ ra thực lực. Lúc này vừa lộ ra lại làm cho Doãn Thái Úy ứng phó không kịp.

Chuông báo động gõ vang trong đầu Doãn Thái Úy, đừng thấy Cửu Vương gia còn trẻ mà khinh thường, tâm kế của hắn so với đám cáo già lăn lăn lộn trên quan trường mấy thập niên chỉ có hơn chớ không hề kém.

Hoàng thượng tại vị nhiều năm, mặc dù ngoài mặt không hề thể hiện sự tài trí hơn người, nhưng không ai không biết Tịch Khánh Lân là người nham hiểm, một khắc trước có thể tươi cười đối đãi với ngươi, nhưng sau lưng lại đang nghĩ xem nên tính kế ngươi thế nào.

Hai huynh đệ này một khi tranh đấu thì tuyệt đối có tính chất hủy diệt.

Triều đình bị bọn họ đảo loạn chẳng lẽ lão còn sợ không chen được một chân vào sao?

Nếu Cửu Vương gia không có dị tâm, Doãn Thái Úy đương nhiên không thể cứ đuổi theo không buông, "Chuyện này ta phải đa tạ con rể rồi. Nếu không có ngươi âm thầm giúp đỡ lão phu, không chừng hôm nay lão phu đã bị lột bỏ quan giai." Doãn Thái Úy đi tới, thân thiết kéo tay Tịch Mân Sầm, chỉ thiếu chuyện rơi vài giọt nước mắt để bày tỏ ý cảm kích của lão.

"Đều là người trong nhà, nhạc phụ đừng nói lời khách sáo." Tịch Mân Sầm không thích người khác đụng chạm vào người, trở tay vỗ vỗ Doãn Thái Úy hai cái rồi không dấu vết thu tay lại.

Mạn Duẫn quan sát hai người từ đầu đến cuối. Hai người đầu tiên là trừng mắt nhìn nhau, sau đó lại chuyển thành bắt tay vui mừng. Đương nhiên Mạn Duẫn không tin những lời này của Phụ vương. Chưa nói tới việc mấy cái quan viên kia là do Hoàng bá bá phái tới điều tra vụ án có thật hay không, mà ngay cả mấy phong mật hàm này có lẽ cũng là giả.

thật thật giả giả rắc rối phức tạp, Tịch Mân Sầm mới nói mấy câu đã kiên quyết vặn vẹo sự thật. Bản lĩnh đổi trắng thay đen này của Phụ Vương nếu vận dụng bên trong triều chính thì hẳn sẽ làm người ta mơ hồ chết không đền mạng.

Ngay cả trong mắt Chu Phi đang đứng bên cạnh trợ thủ cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Cuối cùng hắn cũng hiểu được trước đây Vương gia phân phó bọn họ chuẩn bị những phong mật hàm này là để làm gì rồi.

"Dâng trà." Doãn Thái Úy đi tới ngoài cửa, lớn tiếng hô một tiếng.

Hai tỳ nữ bưng ấm trà tiến vào, cung kính châm trà cho Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn cầm ly trà, thành ly ấm nóng, từng đợt hương trà bay vào trong mũi. Trà này sao không bưng lên ngay sau khi vào cửa, giờ mới bưng tới liệu có chậm quá không?

Sợ Phụ Vương nói nhiều như vậy sẽ miệng đắng lưỡi khô, Mạn Duẫn đưa trà tới tận tay Tịch Mân Sầm.

Tịch Mân Sầm rất hưởng thụ được Mạn Duẫn hầu hạ, nâng chung trà lên, nhấp hai cái.

Doãn Thái Úy lại khách khí hàn huyên thêm một lúc với Tịch Mân Sầm. Đến khi mặt trời sắp lặn, Tịch Mân Sầm lấy cớ chân của nữ nhi bị đau phải về phủ dưỡng thương, mới đi ra Doãn phủ.

Mới vừa ra khỏi Doãn phủ, toàn thân khí lạnh của Tịch Mân Sầm nhanh chóng giảm xuống.

Mạn Duẫn bước nhanh mấy bước, cầm lấy tay Tịch Mân Sầm, nhỏ giọng kêu Phụ Vương.

"Chuyện ngày mai đã an bài thỏa đáng chưa?" Mạn Duẫn cùng sóng vai đi với Tịch Mân Sầm, mặt trời chiều ngã về phía tây kéo dài bóng dáng hai người.

Chu Phi đi ở phía sau, nhìn mặt trời đang chìm xuống nơi chân trời kia, rồi lại nhìn hai người phía trước. Cửu Vương gia và Tiểu Quận Chúa nắm tay đi cùng nhau, tựa như đang bước từng bước một vào trong ánh tà dương. Áng chiều vàng óng ánh rơi khắp đất trời mang đến một nỗi cảm nhận kỳ diệu.

Mạn Duẫn rời nhà trốn đi gần nửa tháng nên không hiểu rõ lắm kế hoạch soán vị của Tịch Mân Sầm cùng Doãn Thái Úy, chỉ biết thời gian động thủ là ngày tế điện.

"Bổn Vương và Hoàng bá bá của ngươi đã thương lượng qua rồi, chỉ cần chúng ta ra tay thì nhất định sẽ dẫn dụ được kẻ kia đi ra." Cho dù không dụ được hắn xuất hiện, trong khoảng thời gian này Tịch Mân Sầm cũng đã điều tra ra được khá rõ ràng các nhân vật trọng điểm.

Bất kể thế nào, dẫn dụ kẻ kia đi ra, sau đó bắt lấy hắn mới là biện pháp trực tiếp nhất và đơn giản nhất. Chờ sau khi chuyện trên triều đình kết thúc, hắn sẽ mang theo nữ nhi ngoan ngoãn của mình khởi hành du ngoạn, tạm thời tránh xa sự phân tranh nơi triều đình, tiêu dao khoái hoạt đi khắp nơi.

Bước ra khỏi Doãn phủ thì thấy Chu Dương đang dựa vào cạnh xe ngựa ngủ gà ngủ gật. Chu Phi chụp một phát lên vai hắn, làm cho hắn tỉnh lại.

Ngồi vào xe ngựa, mấy người lại trở về Sầm Vương phủ.

Mới vừa vào phủ, Mạn Duẫn liền yêu cầu Phụ Vương mang nàng đi gặp Doãn Linh Chỉ. Nghe Chu Dương miêu tả, đứa nhỏ trong bụng Doãn Linh Chỉ đã chảy mất rồi. Về phần người lớn thế nào thì chưa rõ lắm.

Tịch Mân Sầm khẽ cau mày, hỏi Mạn Duẫn,: "Tại sao muốn gặp nàng ta?"

Nơi tù thất kia suốt ngày không có chút ánh sáng, lại là nơi giam giữ phạm nhân, hoàn cảnh vô cùng dơ bẩn loạn ẩu. Tịch Mân Sầm có tính sạch sẽ, không thích nhất chính là việc bé con nhà mình đi vào những nơi dơ bẩn, bất kể là kỹ viện hay là sòng bạc.

Mạn Duẫn sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Lấy tư thế của kẻ thắng mà đi gặp Doãn Linh Chỉ thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất dối trá. Nếu chỉ là đơn thuần đến xem một chút? Mạn Duẫn cũng chẳng phải là Thánh mẫu, không phải với ai cũng đều có sự cảm thông, đặc biệt đối với một người trước đây luôn khiêu khích nàng rất nhiều, lần này lại sai người đánh thuốc mê nàng rồi bán vào thanh lâu như Doãn Linh Chỉ.

Mạn Duẫn không tìm được lý do nên đành phải thôi, cùng Tịch Mân Sầm đi tiền thính dùng bữa.

Thức ăn ở Vương phủ mỗi ngày đều được thay đổi, không lập lại ngày nào. Mạn Duẫn gắp thức ăn lên, bỏ vào trong miệng, nếm đến mùi vị quen thuộc thì khẽ mỉm cười. đã thật lâu rồi chưa được dùng bữa riêng chỉ với Phụ Vương, này cảm giác này trở về khiến Mạn Duẫn rất vui vẻ.

"Ăn cái này." Tịch Mân Sầm lựa ra một miếng thịt, bỏ vào trong chén của bé con.

Mỗi một cử chỉ đều dịu dàng, ngoại trừ Mạn Duẫn có quyền hưởng dụng thì không còn có người nào khác.

Chương 35

Nghỉ ngơi một đêm, khi mặt trời lặng lẽ leo dần lên bầu trời chiếu sáng cả đất trời rộng lớn, Mạn Duẫn bước xuống giường mang giày, đau đớn giữa hai chân đã không còn đáng kể.

Cửa phòng bị đẩy ra kêu kẽo kẹt, Tịch Mân Sầm bước vào. Bước chân rất nhẹ, không phát ra một chút âm thanh nào.

Người võ công càng cao cường thì tiếng bước chân càng nhỏ. Người như Tịch Mân Sầm, võ công đã đạt đến trình độ đỉnh cao hoàn thiện, thì tiếng bước chân càng không có một tiếng động.

"Rửa mặt mặc quần áo nhanh nhanh, đám người Hoàng bá bá sắp đi đến cửa thành rồi, không nên để bọn họ đợi quá lâu." Tịch Mân Sầm gỡ y phục vắt trên bình phong xuống dùm Mạn Duẫn, giúp nàng mặc vào từng món một.

"Biết rồi." Mạn Duẫn sửa sang lại vạt áo, búi đại mái tóc lên. một đám tóc đen dài rối tung xõa sau lưng.

Tịch Mân Sầm nắm lên một lọn tóc, vuốt ve trong tay một lúc, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Mạn Duẫn mà thầm tự hỏi, khi nào thì mình mới có thể làm cho mái tóc đen dài này của Mạn Duẫn được búi lên? (Theo phong tục xưa của Trung Quốc, phụ nữ có chồng mới được búi tóc thành đủ kiểu.)

Trong đầu hiện ra hình ảnh mái tóc gọn gàng của Mạn Duẫn, khóe miệng Tịch Mân Sầm bất giác nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

Dáng vẻ của nàng lúc đó, hẳn là phải đẹp lắm.

Chu Phi Chu Dương đã chuẩn bị tốt xe ngựa từ sớm, Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn vừa ra phủ đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa trang hoàng hoa lệ được thắng hai con ngựa kéo. Tất cả các con ngựa trong Vương phủ đều là những chiến mã được tỉ mỉ chọn lựa, mặc dù không đến mức Nhất nhật Thiên lý Mã (ngựa phi ngàn dặm một ngày), nhưng cũng thuộc loại nổi bật nhất, tuyệt đối xứng với thân phận của Tịch Mân Sầm.

Lúc đi ngang qua, Mạn Duẫn đưa tay lên vuốt đám lông trên cổ ngựa, xúc cảm khá tốt.

"Nếu ngươi thích, chờ lúc quay về phủ Phụ Vương có thể sai người tìm cho ngươi mấy con." Tịch Mân Sầm kéo tay Mạn DuẬ bước vào xe ngựa.

Ánh mắt Mạn Duẫn nhìn vào hai con ngựa kia khá mịt mờ.

Mạn Duẫn muốn hỏi tại sao không đưa hai con ngựa này cho nàng luôn? Cần gì phải chọn hai con khác nữa? Như vậy thật rắc rối! Huống chi, Mạn Duẫn cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ bình thường cơ hội cưỡi ngựa của nàng cũng không nhiều.

Vốn đã có một nhóm người thuộc Hoàng thất tập hợp cùng đi với Tịch Khánh Lân từ trong hoàng cung, nhưng cũng có một số khác muộn hơn một chút nên toàn bộ hẹn nhau tập họp tại cửa thành, sau đó xuất phát đi núi Triêu Dương. Ngoại trừ người thuộc Hoàng thất, phàm là đại thần tam phẩm trở lên cũng phải đi theo.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt